Đường mòn riêng em

0
110

Có hay không vô tình em đi lại con đường mà ngày xưa ta thường hay đi, hàng cây đó ghế đá đó em nhìn sao mà cứ như có cái gì hơi nhói trong tim. Tự nhủ bản thân ” cố lên nào mày cứ suy nghĩ về bóng hình người ta như vậy thì bao giờ cho quên được đây, ừ đúng đấy, đúng thật đấy”. Bàn tay tôi nắm vào thành ghế đá:” xin lỗi tao không làm được, trái tim tao nó cứ rỉ máu như vậy thì làm sao lí trí thắng nổi, tao không làm được mày ơi, nước mắt tao lại rơi rồi”.

Khóc cho cái gì đây, khóc cho 1 cuộc tình đẹp hay là khóc cho sự biến mất vô hình của em. Bàn tay em nhẹ cho xuống gầm ghế, vẫn kỉ vật anh làm tặng em ngày đầu tiên em cho phép anh được quan tâm anh. Chiếc nhẫn bằng nắp lon nước ngọt được anh dùng kẹo cao su dính nó vào và nói: ” Hâm này, giờ em đã cho anh được quan tâm em thì bây giờ có chuyện gì phải nói cho anh biết nhé, đợt 30-4 này anh được nghỉ làm anh sẽ đưa em đi thực hiện ước mơ thứ 2 của mình là cho em đi biển”. Khóc ư! mày ngốc lắm tin vào  những lời nói đó làm gì, giọt nước mắt mày rơi có đáng không.

Tôi ước không có ngày đó gặp anh thì chắc cuộc sống của tôi không bị đảo lộn, giờ tôi chọn con đường mòn của riêng tôi. Âm thầm lặng lẽ thôi, tránh ánh là điều tốt nhất tôi có thể làm bây giờ. Con gái dù mạnh mẽ đến đâu nhưng phải đối mặt với người mà đã làm mình đau khổ thì không có một từ gì để diễn tả cái cảm giác lúc đó. Đó là điều tôi muốn trốn anh , tôi muốn bước đi 1 con đường mà không muốn gặp lại anh. Con đường mòn đó sẽ chẳng 1 ai có thể chen vào hay làm tôi phải ngã gục thêm 1 lần nào nữa, đường mòn vô hình trong tim tôi.

CHIA SẺ
Mạnh mẽ của gió, nhẹ nhàng của nắng.... Là dân sư phạm nhưng đam mê với các mẩu chuyện tình cảm Thích nghe các câu chuyện tình yêu có thực sau đó viết bài trải nghiệm thực tế Đam mê với ngành báo chí

Leave a Reply

Hãy là người bình luận đầu tiên cho bài viết này..

Thông báo cho tôi khi
avatar