Gửi em! Con gái Bến Tre

0
96

Chào em cô gái Bến Tre! Người đã đưa anh qua cái “phà” Rạch Miễu về với xứ Dừa thân thương nhớ.

Mới đó mà lại tháng 12 rồi, cơn mưa cứ dai dẳng và bao phủ lấy cả đất trời Huế, nó làm anh càng nghĩ đến em nhiều hơn. Cũng cái mùa mưa năm trước, anh đã tự tay “hất” em ra khỏi cuộc đời anh, cứ nghĩ rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, nhưng cái ngày định mệnh đó lại lấy đi của anh một khoảng trời nho nhỏ. Khoảng trời đó cũng có mưa, nhưng nó không lạnh và vô vị như bây giờ.

Chắc em đã quên anh rồi nhỉ? Nhớ làm chi thằng con trai tệ bạc như anh, thằng con trai chỉ biết nghĩ cho bản thân mà xúc phạm đến cả tấm chân tình của một cô gái. Lúc trước, anh cứ sợ rằng em sẽ quên anh, sẽ chẳng thèm nhìn mặt anh, hay trò chuyện cùng anh như một người bạn. Và bây giờ, sự thật là như thế, nếu không thì sẽ chẳng phải là em – một cô gái mạnh mẽ! Nhớ cái ngày mới xa nhau, anh luôn tìm mọi cách để làm thân với em, làm em không phải quên anh, nhưng tất cả đều vô dụng. Em lạnh lùng và tuyệt tình một cách kinh hãi. Thời gian trôi, anh cũng dần quen với cuộc sống chẳng có em vì anh đang cố thân với một đống bạn mới. Họ là những cô cậu học trò dễ thương, đáng yêu và thông minh như em vậy. Sau những tiết dạy, anh cũng nghĩ về em, cũng nhắn tin cho em kể về mấy đứa học trò ngỗ nghịch, nhưng… em không trả lời. Anh nhận ra rằng, thì ra anh rất hiểu em, anh hiểu em còn hơn những gì anh nghĩ. Anh bắt đầu im lặng. Lúc trước anh chẳng hiểu tại sao rặng dừa lại đứng vững bên con rạch thậm chí chẳng có bờ kè, thì bây giờ anh lại cảm phục chúng rất nhiều.

Đã có rất nhiều lần anh thả cho đôi chân lang thang trên mấy con phố du lịch trong thành phố, lòng chỉ mong có thể nhìn thấy em trong bộ đồng phục khoa với chuyến xuyên Việt em từng kể anh nghe. Nhưng không tìm được. Có một lần anh giật mình vì tưởng gặp em, anh lấy điện thoại ra gọi thử, buồn là chẳng thấy cô kia phản ứng gì. Nên thôi! Nhưng ngay cái thời điểm em đi xuyên Việt thật, thì anh lại sợ ra ngoài, anh càng sợ khi biết em đang ở Huế, anh sợ khi hằng ngày phải đi ngang Lê Lợi, Hùng Vương, Nguyễn Công Trứ, Phạm Ngũ Lão. Anh sợ nhỡ gặp em giữa đường anh sẽ phản ứng thế nào, sẽ phải khóc hay cười, sung sướng ôm chầm lấy em hay rùng mình trốn chui vào sau một góc nào đó. Chẳng hiểu sao bây giờ anh lại sợ gặp em đến thế. Tối nay, anh đi làm ở một quán cafe thuộc khu phố du lịch, gặp một chị bé hướng dẫn viên dẫn một đoàn khách du lịch vào quán. Lát sau chị bé đó lên góp vui một bài hát, em biết không? Chị đó nói giọng miền Tây, là người Bến Tre. Anh bàng hoàng suy nghĩ, tưởng như chị bé đó là em vậy. Lúc ấy, ngoài trời vẫn đang tí tách những giọt mưa, cảm xúc lại ùa về, cả trời đất như muốn nhắc anh rằng em đã xa anh trong khoảng thời gian này năm trước, một ngày mưa nhiều và lạnh bất thường. Bất chợt anh tự hỏi: Đã một năm rồi sao? Một năm rồi đấy! Không một tin nhắn, một cuộc gọi, thậm chí một cái like hay comment. Một năm rồi đấy, anh đã đứng một bên ngắm nhìn em gần một năm, xem từng bức ảnh em từ cũ đến mới, đọc từng dòng trạng thái, từng bình luận của em, bạn bè em. Có những lúc nghẹn ngào chẳng biết vui hay buồn khi thấy em chụp ảnh có liên quan đến ai. Có những lúc thấp thỏm cả tuần chẳng thấy em đăng một bức ảnh, hay dòng status. Buộc lòng anh đã lập một nick facebook mới để kết bạn với cô bé chung phòng em, hi vọng có thể hỏi xem em có ổn không. Nhưng thật buồn là nó chẳng thèm để ý. Buồn đó, nhưng vài hôm lại thấy em cười tươi trên facebook, những dòng trạng thái kèm mấy emotion vui vui, anh cảm nhận rằng em vẫn ổn.

Còn anh, may mắn là anh cũng ổn, nên vẫn cứ ngắm em hằng ngày, vẫn nhìn em thay đổi từng chút, vẫn dõi theo mỗi bước đi của em. Có vài lúc cũng biết nghẹn ngào khi đọc một cái quảng cáo dầu dừa, hay vô tình lại nghe ai ngân nga một câu hát. Có vài lúc cũng biết ân hận, cũng biết hối tiếc, buộc miệng lại thốt lên một câu: Giá như ngày xưa… Thôi được rồi, anh biết em rất ghét câu “giá như” đó, anh không nói nữa.

Em ơi! Anh rất thích gọi em như thế, mỗi lần em đáp lại anh cảm thấy rất yên tâm và hạnh phúc. Em biết không? Chẳng phải ngẫu nhiên mà Luân Hoán lại viết nên bài thơ để đời: “Phải lòng con gái Bến Tre” Chắc hẳn ông cũng đã yêu rất sâu đậm cái màu da vàng phù sa, đôi mắt ngời nước biển ấy. Để một lần nữa nhạc sĩ Phan Ni Tấn lại “phải lòng” một người con xứ Dừa và biến cái hồn thơ ấy thành một bản nhạc đầy tâm tư của một người nghệ sĩ.  Và bây giờ anh lại tiếp tục dẫm vào. Dẫm rất sâu!

“…Bến Tre Bến Tre hỡi
Có nhớ gã thương hồ
Khua dầm loang nắng đục
Lẩn thẩn sầu bán thơ
Thơ bán hoài không hết ?
Nên cà đời phất phơ
Bậu ơi ta lỡ dại?
Hay vinh hiển bây giờ…”

CHIA SẺ
Là người đơn giản, khó gần, nhưng gần rồi thì dễ ưa nhau lắm :)) Có tình yêu đặc biệt với âm nhạc và phụ nữ :p

Leave a Reply

Hãy là người bình luận đầu tiên cho bài viết này..

Thông báo cho tôi khi
avatar