Ngọc Sa! Em yêu chị!

0
96

Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với chị. Người chị tôi yêu quý nhất cho đến thời điểm này. Từ lúc quen chị đến bây giờ, 2 chị em đã trải qua ko biết bao nhiêu khó khăn, vui, buồn… Và thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ. :)

10424272_463524767116019_3749366770859578120_n

Không nhớ rõ tôi quen chị lúc nào, hoàn cảnh ra sao, nhưng hình như lúc đó tôi đang học lớp 6. Khi đấy Mẹ tôi và Mẹ chị ấy bán gần chỗ nhau ở chợ, rồi tôi và chị cùng sinh hoạt trong gia đình Phật tử. Từ đấy, tôi đã dần thân với chị hơn. Với tôi, chị là một người chị tuyệt vời và mẫu mực :)

Huỳnh Thị Ngọc Sa – là một người con gái hơi bị dễ thương, dễ gần, rất hoạt bát và khá thông minh. Chỉ có điều nhiều lúc hay bị khùng một tý, đôi lúc quá trớn thì cứ ngỡ ở viện ra đấy. :D Đùa vậy thôi chứ thực ra thì chị cũng khùng thiệt. Hahaha
Ghét nhất là lúc chị giận, đó là một gương mặt lạnh lùng, ẩn bên trong là một cái núi lửa bự chà bá mà nó thể phun trào bất cứ lúc nào dù ko có kích thích bên ngoài. Một sức mạnh ghê gớm :3

Nhưng cũng có thể chắt lọc được vài cái tốt đẹp như biết quan tâm mọi người, yêu thương em út, có tấm lòng nhân hậu, đồng cảm với các số phận bất hạnh và giúp đỡ người khác rất nhiệt tình. :D Chị có vẻ thật thà, mà người bảo “thật thà là cha đứa dại”. Ặc ặc :))

sua
Mà chị này, chị có biết là nhiều lúc chị rất khó hiểu không? Những hành động, nét mặt, việc làm rất vô cớ, chả hiểu được chị luôn, và giờ vẫn chưa hiểu, mà cũng chả nhớ cụ thể là thế nào nửa. Hịc hịc!! Nói chung là nhiều lúc ko thể hiểu được nhau :3 chắc tại con gái nên khó hiểu :))

Nếu nhắc đến kỷ niệm giữa em và chị ấy, thì nhiều lắm, nhưng có lẽ em sẽ không quên được một buổi sáng… Đó là lần đầu tiên em cảm nhận được ở chị một sự chở che và một tình yêu thật lớn. Hồi đấy em đang học lớp 7 còn chị lớp 9. Thực ra thì lúc đó em không cần chị đâu, nhưng do sự cố kỹ thuật nên… Hì hì.

Một buổi sáng đẹp trời vào những ngày cuối năm học, tiếng ve kêu râm ran, những chùm phượng đỏ tươi đang rung rinh trong gió, dường như tất cả đang cổ vũ cho việc làm rất anh hùng của em. Một nhóm thiếu niên lớp 8 đang tán gẫu trong sân trường, bỗng dưng có một thân hình bé bé con con lao vào và chọt thẳng bàn chân vào một thằng trong nhóm đó, làm cho thằng đấy bật ngửa ra nằm quoằn quại trước sự ngỡ ngàng của bao người. Và tất nhiên, mấy đứa thiếu niên còn lại lao vào đập thằng nhỏ kia tới tấp, nhưng ko sao, nó có hậu thuẩn đằng sau. Nhưng cái quái gì vậy? Không có một thằng nào ở đằng sau nó cả. Nó rùng mình bỏ chạy nhưng cũng bị chụp lại. May mắn thay, lúc đó có một nữ thiên thần đi qua và kéo nó ra khỏi đám thanh niên và chửi cho lũ đó một trận. Thiên thần đó là chị, thằng bé nhỏ con là em :(
Và theo chị em còn từ ngữ gì để diễn tả cảm xúc của em lúc đấy ko? Chị ơi! Em yêu chị! <3

1384272_362225293912634_307952024_n

Chị! Chị là người chị đầu tiên (ngoài gia đình) mà em cảm nhận được một tình yêu tuyệt vời như thế, dù có lúc chị em mình cũng xích mích, giận nhau như bây giờ chị giận em vì hôm bữa em chửi chị quá trời :)) nhưng trong tâm hồn em luôn rất coi trọng và quý mến chị. Chị đã giúp em rất nhiều, cho em hiểu và cảm nhận được cuộc đời thật tươi đẹp biết bao. Và chị, là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của em rồi.

Nếu nhắc đến một từ làm em nhớ đến chị thì có lẽ là “văn học”, “chị” và “phật tử” :D

ádfasdfs

Và tất nhiên, em sẽ rất vui nếu biết chị vẫn nghĩ về em trong một khoảnh khắc nào đó với một nụ cười thật đẹp :)

CHIA SẺ
Là người đơn giản, khó gần, nhưng gần rồi thì dễ ưa nhau lắm :)) Có tình yêu đặc biệt với âm nhạc và phụ nữ :p

Leave a Reply

Hãy là người bình luận đầu tiên cho bài viết này..

Thông báo cho tôi khi
avatar