Tây và Ta – Chuyện trong quán

0
96

Chuyện văn hóa, lối sống, sinh hoạt giữa Tây và Ta từ lâu đã được đem ra so sánh rất nhiều. Đa số các ý kiến đều cho rằng lối sống của Tây luôn tốt hơn Ta, và người Việt Nam ta lại hình thành một “văn hóa” là: Mỗi khi đọc hay xem cái gì của nước ngoài thì luôn thốt lên một câu: “Nếu như ở Việt Nam….”. Tôi thấy thật buồn cười cho những kiểu so sánh đấy.

hoi an 2
Ảnh minh họa

Một ngày, tôi có dị ghé Hội An, một TP du lịch nổi tiếng của Việt Nam nên người nước ngoài đến đó du lịch rất nhiều. Lâu lắm tôi mới ghé lại, được dượng dẫn đi dạo quanh thành phố, ghé vào một nhà hàng nhỏ ven đường, khách trong nhà hàng đa số là người Âu Mỹ, hiếm thấy một người châu Á ở đấy. Tôi thấy khá lạ lẫm với khách Tây nên luôn liếc nhìn họ với ánh mắt đầy tò mò. Tôi để ý bàn đối diện tôi, hai thanh niên Tây đang ngồi ăn hai món khác nhau trong đĩa, có thêm hai lon bia, họ ăn uống cười nói rất vui vẻ. Tôi cảm thấy lạ là tại sao họ không gọi món gì đấy ăn chung rồi cùng nhậu cho vui mà lại gọi hai món riêng nhỉ. Nếu là tôi nói thiệt có răng cũng phải gọi một món hai người ăn chung, gọi riêng kỳ lắm.

Tôi và dượng ăn chung vài con ghẹ, uống bia bằng cốc chứ không uống trong lon như Tây. Lát sau tôi thấy thêm hai thanh niên nửa, hình như là bạn của nhau, tình cờ gặp mời vào ngồi chung bàn luôn. Và vẫn như vậy, hai thanh niên đến sau vẫn gọi mỗi người một khẩu phần ăn riêng. Trong khi tôi nhớ không lầm thì nếu tôi và lũ bạn đang nhậu, gặp thêm vài đứa nửa thì gọi thêm vài món, kêu luôn thùng bia cả bọn ngồi uống. Tôi bắt đầu thích cách sống của mấy anh Tây rồi, thật thú vị. Thầm nghĩ nếu mà ăn xong ai trả tiền phần nấy thì không còn gì để nói. Hahaa

Tôi bắt đầu hỏi dượng về đống thắc mắc nãy giờ trong đầu tôi. Dượng tôi cười to và bảo: “Đúng vậy, Tây nó sống rất khác người Việt, nó sống rất bình đẳng và không bao giờ phụ thuộc vào ai. Vào quán ăn, ai ăn gì gọi nấy, ăn xong thì tự trả tiền, nhân viên ở đây cũng hiểu nên thanh toán riêng từng người một. Anh ăn 1 con ghẹ, 1 cốc bia thì anh trả 1 con ghẹ, 1 cốc bia. Còn anh ăn 2 con ghẹ, 3 cốc bia thì anh trả 2 con ghẹ, 3 cốc bia, chứ không có chung chạ như mình. Người mình là kêu cho đã, ai uống được nhiêu uống, đứng lên chung tiền bằng nhau, hoặc anh có thể chung ít hơn nếu kinh tế anh khó khăn. Còn Tây họ rất sòng phẳng. Thậm chí một gia đình đi ăn, nếu con cái chưa làm ra tiền thì thôi, chứ đã làm ra tiền thì con trả phần con, cha trả phần cha đó chứ.”

Dem_PhoHoi_08
Ảnh minh họa: VOV.VN

Ồ, tôi ngồi nghe mà tròn mắt ngạc nhiên, không bao giờ nghĩ là Tây họ lại khác Ta đến như thế. Nhớ lại mấy lúc tôi và lũ bạn vào quán ăn uống, nếu nhiều thì chung vào, ít thì một đứa trả cũng được, bữa sau đứa kia trả. Nhưng cũng từ đó mà đôi lúc bạn bè có nhiều bức xúc, mà biết điều với nhau thì vẫn chơi được. Chợt nghĩ chắc tụi Tây ít khi để mích lòng nhau nhỉ! Hay là mình thử sống kiểu Tây xem sao!!??

Ừm, nói thì nói vậy thôi, chứ ta có cái văn hóa của ta, Tây có cái văn hóa của Tây. Ta vào quán ta uống một chai bia, trả tiền hai chai cũng có sao đâu, ai để ý điều đó làm gì! Khui một lon bia, anh một nửa, tôi một nửa, hết lon ta khui lon khác, vậy có phải là thấm cái tình quê không? Đã ngồi chung một bàn thì là anh em rồi, ta coi trọng cái tình chứ đâu phải so đo tính toán này nọ. Còn anh nào kibo thì nghỉ chơi với anh ta cũng đáng. Tây nó sống sòng phẳng đó, nhưng ta cũng sòng phẳng kiểu vậy thì ta đâu còn là con dân đất Việt nửa. Nên đừng có thấy cái lạ mà nhục mạ cái đã quen, cái quen dù sao vẫn tốt hơn cái lạ đấy. Có phải không nào? :D

CHIA SẺ
Là người đơn giản, khó gần, nhưng gần rồi thì dễ ưa nhau lắm :)) Có tình yêu đặc biệt với âm nhạc và phụ nữ :p

Leave a Reply

Hãy là người bình luận đầu tiên cho bài viết này..

Thông báo cho tôi khi
avatar