Thư Gửi Mẹ ngày 17/10/2014

1
426

Kính gửi Mẹ! Người phụ nữ đẹp nhất quả đất này.

Sáng nay con học môn Lịch sử âm nhạc, môn học nhàm chán nhất trong các môn của con. Cầm cái điện thoại lướt vài dòng facebook, thấy lũ bạn đang rao bán hoa, chợt nhận ra sắp tới đây là ngày 20-10 – Ngày Phụ nữ Việt Nam. Theo tự nhiên con nhớ đến Mẹ… Và con muốn viết 1 cái gì đó…

Thu Gui Me (2)

Có lẽ Mẹ sẽ không đọc được bài viết này của con đâu, nhưng con vẫn muốn viết, con sẽ viết cho Mẹ những suy nghĩ, tình cảm của 1 đứa con sau 20 năm được mẹ nuôi dưỡng. Nghĩ về Mẹ, con luôn có một xúc cảm đặc biệt. Con không biết phải bắt đầu từ đâu? Phải viết nội dung gì? Vì vậy con sẽ viết theo suy nghĩ Mẹ nhé!

Mẹ có biết? Con đã từng ghét Mẹ!

Con đã ghét Mẹ từ cái ngày đầu tiên đi học, có lẽ vậy. Con đã rất sợ đi học, nhưng Mẹ lại ép con đi, mặc cho con la khóc, con vẫn phải đến trường trong gương mặt lạnh lùng của Mẹ. Ngày ấy, con thích đủ thứ, muốn ăn một cái bánh mỳ, Mẹ lại bảo để bụng mà ăn cơm; muốn mua một cái xe đồ chơi, Mẹ lại bảo Mẹ không có tiền – rõ ràng con đã thấy mẹ cầm 1 “đống” tiền lúc nãy cơ mà!?
Con vào cấp I, Mẹ vẫn dắt con đến trường và đứng ở cửa sổ nhìn con như hồi mẫu giáo, con giục Mẹ về vì con thấy dị với bạn bè, chúng nó đâu có ai đứng nhìn ngoài cửa sổ như Mẹ đâu, Mẹ lại không về. Có lần con bị sốt, Mẹ để con ở nhà ngủ một mình, Mẹ đi làm, để rồi khi con thức dậy đi tìm Mẹ và khóc quanh xóm. Con ghét Mẹ! Con đã hét toáng lên chỉ vì Mẹ chia cho em hơn con 1 lát thịt. Rồi hờn dỗi đòi nghỉ học vì Mẹ chỉ cho 500đ ăn sáng. Và điều làm con ghét Mẹ nhất – Nếu đi học về mà toán dưới 9 điểm thì con sẽ bị 1 trận đòn trong phòng “gạch men”. Mẹ có biết là con ghét Mẹ lắm không?
Cấp II con đã bớt ghét Mẹ hơn vì con được ăn sáng đến… 2000đ. Con sẽ mua 1 ổ bánh mỳ 1000đ và để dành 1000đ đi chơi…. điện tử. Và lần đầu tiên con “không ghét” Mẹ là khi Mẹ bắt gặp con đang chơi trong quán internet. Con cứ ngỡ sẽ bị Mẹ đánh cho 1 trận trước mặt mọi người, nhưng Mẹ chỉ nhẹ nhàng gọi con về và trả tiền internet cho con. Đó là một phút hiếm hoi con cảm thấy Mẹ thật dịu dàng. Hè năm lớp 7, lại một lần con ghét Mẹ nhiều khi Mẹ bắt con đi học đàn chỉ vì Mẹ muốn con biết đàn, cái môn mà con kinh tởm nhất lúc ấy. Và con vẫn phải đi học trong sự nghiêm nghị của Mẹ. Nửa đầu năm con lớp 8, mọi người trong nhà chỉ trích Mẹ vì kết quả học văn hóa của con sa sút tột bậc, người ta bảo vì Mẹ cho con đi học đàn. Đó là lần đầu tiên con cảm nhận được con có lỗi với Mẹ, Mẹ muốn con tốt hơn nhưng con lại phụ lại lòng tin của Mẹ đặt nơi con. May mắn thay lớp 9 con đã học ổn định hơn rồi đậu vào lớp chọn của THPT. Con đã bớt vô tư, bớt chơi bời lêu lỏng, sống khép kín và bắt đầu suy nghĩ những việc từ đơn giản đến phức tạp.
Con đã hết ghét Mẹ!

Thu Gui Me (3)

Con lên lớp 10, một cậu thiếu niên tuổi 15, đã có một bài văn về Mẹ mà con đạt điểm 7. Cái điểm văn cao nhất trong cả đời học sinh của con. Con đem khoe với Mẹ nhưng hình như nét mặt Mẹ không vui như con nghĩ. Sang năm 18 tuổi, con đã biết khóc khi nhìn người ta mua hoa tặng Mẹ của họ trong khi con đang đi chơi với lũ bạn ngày 20/10. Muốn nhắn một tin cho Mẹ nhưng vì sao đấy lại thôi. Đến 19 tuổi, vẫn ngày 20/10, con đã biết nghĩ về Mẹ với một câu chúc đơn giản bằng tin nhắn. Và bây giờ, con 20 tuổi… Con vẫn cứ khép kín, sống nội tâm, đã biết nhìn nhận và suy nghĩ nhiều hơn. Điều đó làm cho con đôi lúc rất trầm tính dù con luôn nghĩ con là một chàng trai hoạt bát và năng động.

Con đi học xa nhà đã hơn 2 năm rồi. Hơn 2 năm qua con không ngừng nghĩ về Mẹ mỗi ngày. Dường như mọi sinh hoạt của con ở đất lạ đều gắn với hình bóng của Mẹ. Mẹ luôn ở cạnh con ngay cả lúc con đang học trên lớp. Nhất là khi đang học đại cương nhưng nghe phòng bên có ai lân la hát một câu giống lời ru của mẹ. Một ngày con biết… Con yêu Mẹ! Yêu rất nhiều! Nhiều hơn cả bất cứ thứ gì trên đời này. Đã có cả vạn lần con muốn nói “Con Yêu Mẹ!” nhưng Con không biết vì sao con lại rất ngượng khi nói với Mẹ câu nói đó. Phải chăng con quá nhút nhác? Con vẫn nhớ rất rõ, năm đầu tiên con học xa nhà. Con đã khóc òa lên ở công viên chỉ vì nghe giọng của Mẹ trong điện thoại, khóc nức nở… Lúc ấy con đã biết con cần Mẹ đến nhường nào.

Con yêu Mẹ!
Bây giờ con mới yêu Mẹ, con bật khóc khi nhớ câu chuyện Mẹ và bà nội Sáu kể về 2 đứa trẻ trần truồng giữa đường đi tìm Mẹ. Mẹ đi hốt trấu về, thấy 2 đứa nhỏ đang khóc giữa đường gọi Mẹ, Mẹ tự hỏi không biết con cái của ai để khóc than giữa đường tội ri, giống 2 thằng con Mẹ ở nhà. Mẹ tò mò lại xem thử thì… Trời ơi, con tui! Mẹ vội vàng vứt chiếc xe đạp giữa đường, chạy lại ôm chầm lấy 2 đứa trẻ, Mẹ khóc, khóc nức nở .. Mẹ không nghĩ 2 đứa trẻ bơ vơ tội nghiệp đó lại là con của mình… Con đã hình dung ra khoảnh khắc đó rồi Mẹ ạ…

Thu Gui Me

Con lớn dần theo năm tháng, con nghĩ về Mẹ, về gia đình, con lại khóc. Có lẽ con đã có lỗi với gia đình rất nhiều. Khi xưa nhà ta đâu khá giả. Cơm còn tiết kiệm huống gì ăn bánh mỳ, mua đồ chơi. Mẹ bất lực nhìn đứa con trai đi bộ đến trường chỉ với 500đ ăn sáng, khi “con nhà người ta” lại có tiền nửa buổi, ăn vặt… Vì mưu sinh, vì anh em con, Mẹ đã chịu nhiều đau khổ. Và con biết Mẹ sẽ chẳng bao giờ nhẫn tâm bỏ đứa con của mình ở nhà một mình để đi ra ngoài đâu…
Nhìn con mình được vui chơi, hòa nhập với cộng đồng là một niềm hạnh phúc của biết bao bà Mẹ, vậy mà con lại dục Mẹ về trong cái sĩ diện ngây ngô của con năm lớp 1. Và con lại đau càng đau thêm khi nhớ Mẹ đã từng vớt cái sĩ diện của con ở quán internet… Cuộc đời Mẹ đã khổ rất nhiều, Mẹ âm thầm chịu đựng mọi nổi đau vì không để con phải buồn, phải khổ. Mẹ không muốn những đứa con của Mẹ phải khổ như Mẹ bây giờ nên Mẹ cứ bắt con học, học đến nổi mà con cảm thấy sợ khi phải tiếp tục học như thế… Mẹ không vui khi đọc bài văn 7 điểm của con – số điểm mà con rất hãnh diện – vì Mẹ đang phải kiềm nén đi giọt nước mắt của hạnh phúc. Mẹ nhận ra con Mẹ đang lớn dần lên…

Mẹ ơi! Huế lạnh rồi, chắc trời đã sắp sang đông. Ở quê chắc Mẹ vẫn đi bán, Mẹ luôn nói được bán và bán mỗi ngày là niềm hạnh phúc của Mẹ. Đúng vậy! Mẹ phải dậy từ 5h sáng, chuẩn bị đồ đạc đem ra chợ bán để kiếm tiền gửi cho con. Nghĩ đến đó, con lại khóc! Con là con trai mà yếu đuối quá Mẹ nhỉ? Con đã vừa đi vừa khóc khi lần đầu tiên giúp Mẹ mang đồ ra chợ lúc 5h30 sáng. Khi đó là mùa hè nhưng đường vẫn tối và vắng, trời se lạnh, đạp chiếc xe đạp lạch cạch một bóng mà nước mắt con không ngừng rơi. Mẹ đã đi như thế này hơn 5 năm rồi! Bây giờ trời đã sang đông, Mẹ có khỏe không Mẹ? Con nhớ Mẹ quá…!

Thu Gui Me (1)

Mẹ ơi! Con cứ muốn gọi Mẹ như thế!
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Câu nói đơn giản Mẹ nhỉ? Nhưng sao khi cất tiếng gọi thì con lại cảm thấy thật hạnh phúc. Không biết Mẹ có hiểu cảm giác đó không nửa? Xa nhà, con mới biết gia đình quan trọng với con thế nào Mẹ ạ. Năm nay em cũng đi học xa, may mắn là 2 anh em con đều ở cùng chỗ, con cũng bớt buồn. Ba và Mẹ thì ở nhà 2 mình, không có ai để Ba Mẹ la mắng, nhắc nhở, cũng buồn Mẹ nhỉ? Con biết Ba và Mẹ dù buồn, dù khổ nhưng cũng đang rất hạnh phúc vì có 2 thằng con trai này. Chúng con cũng rất hạnh phúc và tự hào về Ba Mẹ đấy. Chúng con cám ơn Ba Mẹ đã là Ba Mẹ của bọn con, cho chúng con tình yêu, sự sống và niềm tin vào cuộc đời! Chúng con rất yêu và kính trọng Ba Mẹ!

Thu Gui Me (5)

Và…
Mẹ ơi! Con chỉ muốn nói là con yêu Mẹ thôi!
Mẹ ơi! Con yêu mẹ!
Mẹ ơi! Hihi :(

Lê Trang Thái

CHIA SẺ
Là người đơn giản, khó gần, nhưng gần rồi thì dễ ưa nhau lắm :)) Có tình yêu đặc biệt với âm nhạc và phụ nữ :p

Leave a Reply

1 bình luận on "Thư Gửi Mẹ ngày 17/10/2014"

Thông báo cho tôi khi
avatar
Sắp xếp theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Nhiều lượt thích nhất
Ly Nguyen
Guest

cảm động quá anh trai ạ :(