Thu Hiền – Chưa bao giờ xếp vào hàng “bạn thân”

3
100

9h23 ngày 13 tháng 10 – Nhận được inbox của 1 đứa bạn: “Buồn Thái lắm nhé..”

image

Ừ phải rồi, cách đây 2 ngày là ngày sinh nhật nó, nó mời mà mình chẳng chung vui, cũng chẳng có cái tin nhắn chúc sinh nhật nó nửa. Nghĩ cũng tệ, bạn bè quen nhau cũng 2 năm rồi. Nói chung thì nó tốt với mình thật, hay quan tâm, giúp đỡ, chẳng biết là vì cái gì :)) mà chắc nó quý bạn quý bè, vả lại mình cũng tốt với nó chứ bộ. Há… Nhưng mà tại sao sinh nhật nó mà mình lại chẳng ngó ngàn tới? Nói quên thì không đúng vì hằng ngày đều được nhắc cái ngày này, nói là cố tình thì cũng có thể nhưng mà không hẳn. Thôi thì cứ cho là vì nguyên nhân gì đấy đi :) Tạm thế nhé!

Nhưng cái vấn đề mình muốn nói ở đây không phải là vì sao mình không quan tâm nó, chỉ là mình hơi bất ngờ vì nó nhắn tin trách mình. Ồ! Một vấn đề khá mới mẻ và hơi đau đầu. Xưa nay mình rất ít khi chúc sinh nhật ai, một là chúc thật chân thành, hai là im lặng luôn. Tất nhiên khi mình chúc thì người ta sẽ cám ơn. Còn nếu mình không chúc thì người ta cũng im luôn, có thể nói là họ chẳng cần bận tâm. Mà đúng thôi, mình không quan tâm họ thì họ bận tâm mình làm gì. Chính lẽ đó mà mình đã rất bất ngờ về inbox lúc sáng.

image

Thu Hiền – Nguyễn Thị Thu Hiền – Cô bạn mặt xinh, da đen ngồi chung bàn khi ngày đầu vào lớp – chính xác là mình lại chỗ cô ấy đã ngồi trước. Hai đứa bắt đầu làm bạn ở Đà Nẵng, rồi dắt nhau ra Huế, những ngày tháng nhọc nhằn từ 2 năm nay đã cho 2 đứa 1 tình bạn khá bền vững. Nhất là trong cái thời khắc chuyển giao từ Đà Nẵng đến Huế. Vẫn còn nhớ như in cái buổi chiều lang thang ở công viên Lê Lợi, đêm mệt mỏi với ga Huế rồi chạm đất Đà Nẵng khi ngày mới vừa sang. Khi đó, cả hai đứa đang ôm trong tay một nỗi sung sướng tột cùng.

Mặt trời cứ lên rồi lặn theo quy luật của nó, cuốn theo những ngày tháng êm đềm của hai đứa ở cái xứ Huế lạnh lẽo. Dường như quá lạnh hay sao mà hai đứa bắt đầu có những người bạn mới, tình bạn mà hai đứa có đã bớt sâu đậm đi rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta đã bỏ mặc nhau. Chí ít ta cũng đã nhớ nhau những lúc thiếu tiền… Đó là một điều tốt! Mình nghĩ vậy :/

Còn nhớ cách đây gần 2 tháng, Hiền là một trong đám bạn hùa nhau tổ chức sinh nhật cho mình. Cái sinh nhật mình cho là hạnh phúc nhất. Quả thật nó rất hạnh phúc. Ngày sinh nhật Hiền, bạn bè vẫn tổ chức cho cô ấy, chỉ là mình không góp mặt cho dù cô ấy có mời, mình thật tệ! Nhưng cái tệ đấy mới chính là mình. Mình luôn luôn khác người và chả giống ai ở bất cứ điều gì. Cái tệ đó của mình có thể sẽ vô tình mất một người bạn, nhưng chắc chắn nó cũng sẽ cho mình biết được người bạn đó có xem mình là một người bạn thực sự hay không. Đừng hỏi tại sao mình không inbox xin lỗi… Chẳng có chuyện đó đâu, vì mình đang chờ bạn trách mình đấy! Mình đã cười thầm khi nhận được inbox của bạn, vì mình biết chí ít bạn vẫn còn để tâm tới mình.

image

Trong cái cuộc sống mà mạng xã hội đang làm hỗn loạn mọi thứ của chúng ta thì ít ai “rãnh rỗi” mà dành nhiều thời gian cho nhau. Đến ngày sinh nhật chỉ cần vào facebook nhấp “snvv” hay “hpbd” sau đó enter là coi như đã xong “nhiệm vụ”. Và khi người ta vào wall chỉ để nhìn 8 ký tự đó thì cũng thật nhàm chán nên chả mấy ai quan tâm làm gì trong khi list bạn cả ngàn người. Facebook thật tiện nhưng vô tình lại làm con người ta lạnh nhạt với nhau hơn, cuộc sống lại thiếu đi một nụ cười chân thành.

Không phải ngẫu nhiên mà mình đề cập đến vấn đề đó đâu nhé! Hiền này… Tôi không biết vì sao bạn trách tôi? Vì sao bạn lại “biết” tôi không chúc sinh nhật bạn? Nhưng tôi rất xúc động vì điều đó, tôi cứ ngỡ những người bạn mới sẽ mang bạn đi và chẳng bao giờ bạn nhìn thấy tôi nửa. Để rồi bây giờ tôi lại ngậm ngùi và hối hận vì đã bỏ đi cái ngày ý nghĩa nhất của bạn. Tôi biết khi đọc xong những dòng này bạn sẽ không trách tôi nửa đâu, nhưng tôi rất muốn dành cho bạn một lời xin lỗi và một cái mặt méo chân thành. Nói như thế, ko có nghĩa là tôi đã từng bỏ mặc bạn, chỉ là tôi muốn biết tôi ở vị trí nào trong lòng bạn mà thôi. Và bây giờ, bạn và tôi hãy yên tâm đi… Tôi sẽ chia đôi cục cơm nguội nếu tôi không có tiền cho bạn mượn. Hứa :)

Với tôi, cái gì đã qua rồi thì không thích nhắc lại nhiều lần. Blog này sẽ là cột mốc để đánh dấu sự trưởng thành ở tình bạn của chúng ta. Tôi sẽ đọc lại nó nhiều lần đấy :)

image

Tuổi 20 hồn nhiên, yêu đời. Biết nhìn xa và chiêm nghiệm cuộc sống. Nhé :)

Còn nửa, hãy thuộc bài thơ này:

Thu Hiền cô bé xinh xinh
Học hành chăm chỉ thông minh cực kỳ
Chỉ mới chớm tuổi xuân thì
Dễ thương dễ mến nhất nhì lớp ta
Tính tình thân thiện thiết tha
Bạn bè cần giúp là a vô liền
Nên ai để ý bạn Hiền
Thì lo chăm chỉ kiếm tiền nhiều zô :D

Lê Trang Thái

CHIA SẺ
Là người đơn giản, khó gần, nhưng gần rồi thì dễ ưa nhau lắm :)) Có tình yêu đặc biệt với âm nhạc và phụ nữ :p

Leave a Reply

3 bình luận on "Thu Hiền – Chưa bao giờ xếp vào hàng “bạn thân”"

Thông báo cho tôi khi
avatar
Sắp xếp theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Nhiều lượt thích nhất
Anonymous
Guest

Ko biết sao chứ nghr hài quá :))

omachi
Guest

tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi :3

Tên dài lắm
Guest

Khối người nói đây là ngụy biện ấy chứ. Nhưng vẫn ko thể phụ lòng tác giả, dù sao những kỷ niệm mà tác giả kể cũng rất đáng nhớ :)